Monday, November 24, 2014

Một mặt khác: Hệ thống giúp đỡ người vô gia cư ở Seattle

Mấy tuần trước một người bạn Việt Nam của tôi đã đến Seattle vài ngày vì có việc ở đây có liên quan đến chương trình MBA của cô ấy. Trong lúc bạn ấy ở tạm nhà tôi, tôi có nhiều cơ hội giải thích về xã hội Mỹ nói chung, và về Seattle nói riêng.

Một trong nhiều đề tài chúng tôi thảo luận là tình trạng người vô gia cư ở Seattle. Theo như tôi được biết, Seattle có một hệ thống giúp đỡ người vô gia cư tốt nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, hệ thống tốt như vậy cũng kéo theo nhiều vấn đề khác.

Trong bài "một mặt khác" này, tôi xin đưa ra một ưu điểm và một nhược điểm của hệ thống này.

Trước hết, tôi xin miêu tả sơ qua về hệ thống này.

Seattle có nhiều chương trình được thành lập để giúp người vô gia cư, chẳng hạn như: Casa Latina - Day Worker Center, Downtown Emergency Service Center - Connections, và Pike Market Senior Center - Senior Homeless Intervention and Placement, v.v. Nếu các bạn muốn biết thêm về những nơi dành cho người vô gia cư và chương trình dành cho họ thì tôi mời các bạn đọc trang web của dịch vụ trợ giúp người vô gia cư của Seattle.

Những nơi này có dịch vụ trợ giúp nhiều loại người vô gia cư. Trong cộng đồng người vô gia cư có nhiều loại người có nhu cầu khác nhau. Ví dụ, một người mẹ có con nhỏ và một người lớn tuổi nghiện rượu là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau, cho nên họ cần thiết dịch vụ riêng. Nói chung, những nơi này đều thường không những có phòng vệ sinh, phòng ngủ, và phòng tắm người vô gia cư có thể dùng, mà còn cho họ thức ăn, nhiều nhất ngày ba bữa. Tất cả dịch vụ này đều miễn phí.

Ngoài những nơi này ra, ở Seattle còn có nhiều chương trình của tổ chức phi lợi nhuận cũng cho thức ăn miễn phí và chỗ ngủ an toàn. Những nhà hảo tâm và tình nguyện viên làm cho những tổ chức này. Seattle cũng có bệnh viện cộng đồng ("community clinic") để giúp người không có bảo hiểm sức khoẻ có thể khám bệnh và lấy thuốc miễn phí hay mua có giá thấp hơn.

Ưu điểm: Hệ thống này cho người vô gia cư cơ hội thứ hai để có cuộc sống tốt hơn, khoẻ hơn


Nếu những người vô gia cư đang sống như vậy, thì chắc là họ không còn cách nào để tự lo cho mình nữa. Đúng là một số người vô gia cư thích sống ở ngoài đường hơn sống ở trong nhà vì nhiều lý do, nhưng tôi đoán là hầu hết muốn có việc làm, muốn có nhà ở, và muốn sống tốt hơn bây giờ.

Seattle hỗ trợ những nơi dành cho người vô gia cư và những chương trình kể trên với mục đích là những người vô gia cư sẽ có cơ hội tự lo cho mình và phát triển cuộc sống của mình. Một trong những giải pháp lý tưởng là như vậy: Thoạt đầu, những người vô gia cư sẽ dùng những dịch vụ này để sống cầm cự qua ngày. Trong suốt thời gian này, sẽ có một nhân viên đến làm quen với họ với hai ý định chính.

Ý định thứ nhất là tư vấn họ vượt qua những khó khăn ngăn cản họ tìm việc, sống tốt hơn. Nếu họ nghiện rượu hay nghiện ma tuý, thì nhân viên có thể giới thiệu họ đến những trung tâm cai nghiện. Nếu họ không thể tìm việc vì không có ai ở nhà chăm sóc con (ngược lại với xã hội Việt Nam, việc dựa vào người lớn tuổi ở nhà phụ chăm sóc con mình là không bình thường ở Mỹ), thì nhân viên có thể giúp họ liên lạc với những dịch vụ chăm sóc con miễn phí.

Một người vô gia cư ngủ trên đường
Ý định thứ hai là giúp họ tìm được việc để họ có thể sống tự lập. Nếu tìm được, thì họ sẽ được quyền thuê căn hộ giảm giá mà Seattle xây dựng cho những người có thu nhập thấp. Càng ngày họ càng kiếm tiền nhiều hơn và phát triển cuộc sống cho đến lúc họ không cần dựa vào chương trình và dịch vụ nữa.

Đối với tôi, một trong nhiều dấu hiệu xã hội văn minh là hỗ trợ những người gặp khó khăn, người nghèo, người vô gia cư, người bệnh, v.v. Nếu không có ai, không có chương trình nào, không có chính phủ nào muốn tập trung vào việc hỗ trợ người vô gia cư thì chắc chắn họ không còn cách nào để sống tốt hơn và trở thành một công dân tốt. Vô gia cư sinh ra vô gia cư. Nghèo đói sinh ra nghèo đói.

Nhược điểm: Hệ thống tốt như vậy có thể làm cho số người vô gia cư tăng lên


Đúng là hệ thống có hiệu quả như vậy sẽ thu hút người vô gia cư từ những thành phố khác. Tôi hơi ngạc nhiên khi đọc hai bài báo (bài 1, bài 2) viết về chương trình của một số thành phố ở tiểu bang khác dùng biện pháp rất kỳ lạ để giảm số người vô gia cư, đó là trả tiền vé xe buýt một chiều cho một số người vô gia cư để khuyến khích họ đến thành phố khác sinh sống.

Một người đang xin tiền
Tôi không biết chắc chắn, nhưng tôi nghĩ là một trong những lý do chính thành phố đề nghị họ sống ở nơi khác là vì những thành phố này thật sự không có đủ khả năng, tài chính và nhân lực để giúp nhiều người vô gia cư. Suốt và sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhiều nơi tại Mỹ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Số người thất nghiệp của một số thành phố cả nhỏ lẫn lớn đều tăng lên một cách nhanh chóng và những nơi dành cho người vô gia cư đã không có hay không đủ ngân sách để phát triển theo.

Nếu nhìn vấn đề vô gia cư từ khía cạnh này, thì việc trả tiền vé cho một số người vô gia cư đến thành phố khác sinh sống là một giải pháp đơn giản, rẻ, nhanh, mà có hiệu quả ngay.

Vì Seattle là một nơi đã đẹp lại sạch và có nhiều chương trình giúp người vô gia cư, cho nên họ quyết định đến đây sinh sống. Một số thì đến với mục đích là cải thiện cuộc sống, một số thì đến chỉ để dựa vào những chương trình trợ giúp.

Một bài báo cho biết là mỗi năm dịch vụ trợ giúp người vô gia cư tài trợ hàng triệu đô la Mỹ để giúp các tổ chức, chương trình, và dịch vụ trợ giúp người vô gia cư. Nguồn tiền ngân sách có được từ thu nhập thuế, chính vì vậy mà một số người dân Seattle quan tâm rất nhiều đến tình trạng này. Tiền thuế được chi cho những vấn đề nào, đang giúp ai? Người vô gia cư của Seattle hay người vô gia cư đến từ những thành phố khác? Vậy chúng tôi có nên quan tâm họ từ đâu đến không?

Hơn nữa, người dân Seattle thật sự muốn Seattle được đánh giá như thế nào? Cả người dân lẫn chính phủ thành phố đều muốn Seattle là một thành phố có thể giúp bất cứ người vô gia cư nào, hay chỉ tập trung giúp người vô gia cư đã sống ở Seattle từ rất lâu?

Trang web để biết thêm:

No comments: