Wednesday, February 17, 2016

Tại sao tôi ủng hộ hợp pháp hoá quyền sở hữu cần sa

Năm 2012, công dân tiểu bang Washington đã bỏ phiếu để ủng hộ hoặc chống lại luật hợp pháp hoá quyền sở hữu cần sa ở Washington. Đối với tôi thì việc lựa chọn rất dễ: Tôi thật sự ủng hộ luật này. Ngay sau ngày bỏ phiếu, kết quả đã được công bố: 56% công dân ủng hộ. Kể từ đó, mọi người có thể mua và hút cần sa ở Washington hợp pháp.

Tôi xin đưa ra ba trong nhiều lý do tôi đã và đang ủng hộ luật này. Tôi hy vọng công dân ở những tiểu bang khác cũng sẽ ủng hộ.

Thứ nhất, nhà tù ở Washington rất đông phạm nhân không hề nguy hiểm. Nhiều người bị bỏ tù vì họ đã vi phạm luật phòng chống ma tuý, mà theo tôi, đã lỗi thời với sự phát triển của xã hội hiện nay và khoa học hiện đại. Những người này bị bắt giam chỉ vì họ đã mang cần sa trong người. Nhà tù chất ních là một vấn đề rất lớn ở nhiều tiểu bang. Tôi nghĩ chính quyền tiểu bang, công an và toà án đều nên thay đổi suy nghĩ về cần sa và ngừng bắt giữ người sở hữu cần sa.

Thứ hai, tôi nghĩ cả cần sa và rượu đều có hậu quả giống nhau, nhưng vì nhiều lý do trong lịch sử nên rượu được nhìn nhận tốt hơn cần sa. Tuy nhiên, xã hội nào cũng gặp phải nhiều vấn đề về rượu, đó chính là nghiện rượu và lái xe khi say rượu. Nếu chính quyền cho rằng cần sa và rượu có tác hại như nhau, thì chính quyền nên ban hành luật cấm uống rượu hoặc xem cả hai là giống nhau và thông qua luật hợp pháp hoá quyền sở hữu cần sa.

Thứ ba, đánh thuế vào cần sa là một giải pháp tăng thu nhập cho tiểu bang. Theo báo Huffington Post, trong năm đầu tiên hợp pháp hoá việc mua bán cần sa, Washington đã thu được $70 triệu (1.4 nghìn tỷ VND) tiền thuế. Dù chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong $38 tỷ USD ngân sách hai năm của Washington, nhưng tiền thuế từ cần sa vẫn có thể đóng góp cho các khoản đầu tư công như trường học, đường sá, v.v.

Khi tiểu bang thu được tiền thuế nhanh như vậy thì tôi mong muốn những tiểu bang còn chưa hợp pháp hoá cần sa sẽ dần thay đổi định kiến về loại lá đặc biệt này.

Bạn bản ngữ đọc và sửa cho: "Nga"

No comments: